Tôi: một học sinh cấp 3 có niềm đam mê công nghệ, luôn tự tìm tòi và sáng chế những phát minh của riêng mình.
Duyên: thanh mai trúc mã, học chung lớp, học sinh giỏi của trường, con nhà người ta của xóm.
~1~
Buổi sáng, như bao ngày, tôi và Duyên đang trên đường tới trường, một người trượt ván, một người đạp xe, trò chuyện rất vui vẻ với nhau. Bỗng nhiên một chú chuột chạy vụt qua làm Duyên phải thắng xe gấp, nhưng may thay vẫn chưa té. Tôi thấy vậy liền dừng lại đợi Duyên.
- Không sao đâu, ngày nào mày cũng xui mà. - Tôi không thể nhịn cười nổi.
- Mày bớt đùa đi,... à lát có tiết Lịch sử đó, tao chưa có coi lại bài, nên lát nhớ giúp tao nha. – Duyên nói.
- Tao nghĩ thầy vẫn cho hoạt động nhóm mà.
- Nhóm thì nhóm chứ vẫn trả bài cũ chứ.

Một buổi sáng đi học suýt té xe rồi tám chuyện, đùa giỡn… và cái gì đến cũng phải đến, chúng tôi trễ học. Khi vừa đến cửa lớp thì vừa hay thầy cũng tới. Thầy giáo Lịch sử bước vào cửa, dáng hình cao gầy, độ tuổi trung niên, khuôn mặt cũng ẩn hiện một vài nếp nhăn. Đặt chiếc cặp sách nhỏ lên bàn, thầy nói:
- Hôm nay là tiết tự học, nên mỗi nhóm hãy chuẩn bị một chủ đề lịch sử để giới thiệu với các bạn trong lớp.
Duyên nhìn tôi và cười mừng vì thoát kiểm tra bài cũ nhưng thứ tôi quan tâm là về nhà và tiếp tục nghiên cứu “cỗ máy” của mình. Tuy là tiết tự học, thầy vẫn kể về những câu chuyện Lịch Sử. Đối với tôi, tiết Lịch sử luôn khô khan, nhưng cách dẫn bài của thầy lại có một sức hút rất lạ với đám bạn trong lớp; không phải tôi không thích chúng, nhưng những chủ đề cứ lặp đi lặp lại. Suy nghĩ lung tung một hồi, một tiết học đã trôi qua, tôi mừng thay vì mình có thể được về sớm.
Tiết sau các nhóm sẽ lên thuyết trình và bài này là mốt cột điểm của học kỳ này nha các em. - thầy chào lớp và nói.
Tôi đang sắp xếp cặp sách lại, ngước mặt lên, bỗng nhiên các bạn trong nhóm quay ra nhìn tôi. “Gì vậy?... ” – tôi tự hỏi.
- Mày không làm gì trong tiết học này rồi, mày tự chuẩn bị bài thuyết trình nhé bạn hiền.
- Mày vẫn sẽ phụ thôi dù gì nó là một cột điểm mà – tôi cười.
- Ơ kìa… Nếu mày cho tao coi phát minh của mày thì tao sẽ nghĩ lại.
Sau buổi học, tôi và Duyên đi về nhà; dù chung lớp nhưng tôi vẫn không hiểu sao Duyên luôn có chuyện để kể với tôi. Đã về đến nhà nhưng Duyên vẫn thao thao bất tuyệt, tôi bắt đầu cảm thấy sai lầm khi đồng ý yêu cầu của cô bạn.
Một chiếc máy cầm tay có thể giả lập hình ảnh 3 chiều là dự định của tôi. Nói qua nhà tôi coi phát minh nhưng lại đi xuống bếp mở tủ lạnh ra kiếm cái gì ăn. “Đúng là con gái.” - tôi nghĩ.
Miệng ngậm cái sandwich và cầm lon coca, Duyên bước vào phòng tôi.
- Cảm ơn đi nhé. – Duyên đưa tôi lon nước.
- Cảm ơn, cảm ơn, phát minh của tao đây, mày coi đi.- một tay đưa Duyên chiếc máy, một tay mở lon nước.

Duyên cầm chiếc máy, ngắm nghía rất lâu. Đang uống, tôi lại vô ý làm ướt chiếc máy mà Duyên đang cầm. Đột nhiên một luồng ánh sáng chói cả căn phòng và chúng tôi ngã xuống. Một lúc lâu, tôi vẫn chỉ thấy một màu đen vô tận, dần tôi mất đi ý thức…
~2~
"Chạy đi, chạy đi,…"
Âm thanh từ đâu vang vọng đến làm tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi còn chẳng nhớ mình đã bất tỉnh bao lâu nữa. Nhưng xung quanh đã thay đổi, đây không phải phòng tôi: không khí ẩm ướt, mùi hương hôi thối, nền gỗ mục mát, khắp nơi toàn là vải và rơm rạ...Tất cả mọi thứ đều kỳ dị. Chợt nhớ đến nhỏ bạn, tôi lo lắng và gọi:
- Duyên! … Duyên! ... mày đâu?
- Ở đây. - Duyên thì thầm đáp trong khi đứng tựa vào cái cửa lớn mục nát và nhìn đăm đăm ra bên ngoài. - Nhìn bên ngoài đi.
- Đây là đâu vậy ? - Tôi tự hỏi.
Chúng tôi như đang ở một nhà kho nào đó. Nơi này đúng thật là kỳ lạ; vật dụng đến cách bài trí xung quanh cũ kỹ. Còn ngoài đường thì không một bóng người, thay vào đó là những đàn quạ khổng lồ dưới bầu trời u ám.
- Đây chắc chắn không thể là một địa điểm ở hiện tại, có lẽ mình đã quay về quá khứ rồi - Tôi nói có chút điềm tĩnh.
Mặt Duyên xanh tái lại.
"Chuyện này thật không thể tin được." Tôi bắt đầu suy nghĩ. "Tại sao mình có thể đến đây? Làm thế nào để quay về? Đây rốt cuộc là nơi nào?" Hàng loạt các câu hỏi cứ chạy qua trong tâm trí khiến tôi càng bối rối.
- Hay là mình đi ra ngoài xem đi ? - Duyên hỏi tôi.
- Đi là đi đâu, mình đang không biết ở đâu lỡ bị bắt thì sao! - Tôi đáp, giọng có phần kích động.
Nhưng có vẻ rằng Duyên không quan tâm tới lời nói của tôi. Nó vẫn nhất quyết kéo tôi ra ngoài. Thứ đầu tiên xuất hiện trước tôi là một mùi thối và cảnh tượng kinh khung- một bãi rác với toàn chuột là chuột. Đến lúc này, mặt Duyên tái ngắt nhưng vẫn nhanh trí lấy hai cái khẩu trang và bình xịt khử để chúng tôi sử dụng và đi tiếp. Tôi rất bất ngờ và cũng thâm phục cô bạn.
Đi và đi, trên đường chỉ toàn là chuột và quạ, nỗi lo sợ của chúng tôi đã bớt đôi chút. Nhưng không lâu, chúng tôi đến một khu đất trống và có cái gì đó ở giữa khu đất, thế là chúng tôi tiến đến. Cảnh tượng trước mắt đã khiến Duyên khụy xuống như muốn nôn ra còn người tôi lạnh toát và run rẩy. Một hố chôn tập thể.
- Gì… vậy…?- Duyên nói không nên lời.
- Là hố chôn tập thể - Tôi đáp lạnh sống lưng
- S-sao… Sao nó lại ở đây?
Duyên lúc này đã mất hết sự tỉnh táo, tôi cũng không còn dám nhìn hình ảnh đang diễn ra trước mắt. Dùng hết sức lực còn lại, tôi dìu Duyên ra một gốc cây xa để nghỉ ngơi và lấy lại bình tĩnh. Một hồi lâu, tôi lấy lại tâm trí và bắt đầu suy xét những gì đang diễn ra."Chiến tranh ư? Không thể, không hề có dấu tích nào của vũ khí cả….Khoan đã …. chuột khắp nơi ….người chết…. hố chôn”. Tôi dần nhận ra điều gì đang xảy ra cùng lúc đó một tiếng ầm lớn khiến hai chúng tôi giật mình. Tôi giải thích với Duyên:
- Tao biết tụi mình đang ở đâu rồi, châu Âu thời kỳ Cái chết đen.
- Cái chết đen… là dịch hạch ư…. vậy chúng ta thật sự đã qua về quá khứ… - Duyên đáp lo lắng - thế mình phải kiếm chỗ trốn đã.

Cô bé kéo tôi đi men theo con đường. Cuối đường có một ngồi nhà có ánh đèn hắt ra, chúng tôi đi đến gõ cửa thử. Có một giọng nói trầm vọng lại: - Chi c'è là fuori?
- Là tiếng Ý - Duyên mừng rỡ nói
- Siamo brave persone, non c'è niente di cui preoccuparsi. - Duyên đáp lại.
Tôi mới chợt nhớ ra rằng Duyên có học thêm nhiều lớp ngoại ngữ khác nhau. Tiếng cọt kẹt từ cánh cửa gỗ khẽ mở ra. Một người đàn ông tuổi lớn tuổi. Người đàn ông đó ngó nghiêng xung quanh, rồi nhìn vào chúng tôi bằng ánh mắt khá kỳ quặc. Nhưng rồi ông lại nghiêng đầu ám chỉ chúng tôi vào nhà.
Bước vào căn nhà, không giống như căn nhà hồi đầu chúng tôi bị đưa đến. Những ánh nến le lói trong căn phòng nhỏ của ông ta khiến không gian xung quanh trông thật huyền bí. Ông ta đóng cửa lại ngay lập tức, ngó ra cửa sổ như đang trông đợi một cái gì đấy, sau đó ông lấy tấm vải che cửa sổ đi. Quay ra cầm cây thánh giá nhỏ nhìn chúng tôi và cầu nguyện:
(Phần in nghiêng thể hiện nói chuyện bằng Tiếng Ý)
- Xin Chúa hãy phù hộ.
- Ông ơi, đây là đâu ạ?
- Tất nhiên là Rome rồi. Các cháu bị lạc à. Thật đáng thương. Thần linh đang trừng phạt chúng ta, các cháu hãy cầu nguyện đi.
- Dạ… dạ vâng - Duyên ngập ngừng trả lời, và cầu nguyện theo người đàn ông khiến tôi vô thức cũng làm theo.
Sau đó người đàn ông vẫn tiếp tục cầu nguyện, chúng tôi lảng sang một góc tường, Duyên thì thầm:
- Đây là Rome và ông ta nói họ đang bị trừng phạt bởi thần linh gì đó.
- Trừng phạt của thần linh à…. vậy đây chắc là thế kỉ 14….
Tôi chưa dứt lời bỗng nhiên ngoài cửa sổ có lửa lập lòe, có một cái bóng trông không giống người lắm, cái đầu mỏ quạ, và không chỉ có một, mà là một đoàn người, trông như một buổi hóa trang Halloween vậy. Người đàn ông người Ý đó kéo chúng tôi lên trên lầu của ông ta, lấy một cái chăn che đậy chúng tôi lại như muốn giấu đi một thứ gì đó mờ ám…

~3~
“Cộc... cộc...cộc... “
Tiếng gõ cửa lại vang lên. Trong cái nóng nực khi bị trùm tấm vải lên, Duyên hỏi thầm tôi:
- Nãy mày có thấy không, những cái đầu quạ, họ đang hóa trang cho nghi lễ gì đó ư?
- Tao không nghĩ thế đâu, họ là bác sĩ đấy.
- Bác sĩ? sao lại là bác sĩ, người đàn ông đó nói gì về thần linh mà...
Đúng là vậy đó, cả hai đều đúng, đây là dịch hạch và đang là thế kỉ 14 mà…
Chuẩn bị trả lời có thì một ánh sáng vàng quen thuộc lại chói lên. Cứ như mọi thứ đang cản tôi giải đáp các thắc mắc vậy. Ông ấy lại mở tấm vải lên cho chúng tôi ra ngoài, miệng vậy cầu nguyện.
- Đó là ai vậy ạ? - Duyên hỏi người đàn ông
Im lặng một hồi, người đàn ông đáp: “Họ đến kiểm tra có ai chết để đem đi, họ như sứ giả của thần chết vậy.”
Duyên lặng thinh dường như nó gợi lại những câu chuyện cô vừa trải qua sáng nay. Nhưng người lo lắng nhất trong căn phòng có lẽ là người đàn ông đấy, vẫn cầu nguyện mặc dù chúng tôi đang giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ khác. Lúc này thật sự, tôi cũng rất bàng hoàng, nhìn qua khung cửa sổ. Từ trên cao, tôi có thể thấy một thị trấn, hay một thành phố nhỏ, những ngôi nhà nhỏ xếp xen với nhau tạo thành một dãy nhà như đồ hàng búp bê vậy. Một khung cảnh u ám bao trùm cả “thành phố” đó… Nhưng đó không phải là tất cả những gì tôi quan tâm nhất. Bên dưới, những người mặc đồ màu trắng ngà bao phủ toàn thân, vẫn là cái đầu hình mỏ quạ cùng chiếc xe kéo đầy xác người làm tôi rùng mình.
- Thật đáng sợ - Duyên lẩm bẩm.
- Đúng vậy nhưng chưa không phải tất cả đâu.- tôi đáp trong vô thức. - Mày nên thấy mừng vì họ không nghĩ mình là người Do Thái đi.
- Sao cơ? - Duyên ngạc nhiên.
- Đúng vậy nếu mày là người Do Thái, mày sẽ bị những người vô thần săn giết vì tội đầu độc nguồn nước dẫn đến dịch bệnh đấy.
- Tại sao? Họ có bằng chứng không?
- Đây là trung đại mà họ không cần bằng chứng để giết một người đâu, có rất nhiều thế lực muốn giết họ, bị đổ lỗi là điều khó tránh khỏi.
- Nếu cứ đổi lỗi nhưng thế sao có thể hết dịch bệnh. - Cô bạn bắt đầu vô luồng suy nghĩ.
- Đang là thế kỉ 14 nhỉ, nó đã kéo dài đến thế kỉ 19 đấy mới thật sự hết đấy.
Dừng một lúc, Duyên có phần đắc chí nói:
- Thầy Lịch sử từng kể về một bác sĩ từng sống ở Việt Nam đã đẩy lùi cơn dịch này đấy.
Tôi ráng nhớ và thật sự không nghĩ ra được.
Hai đứa mải nói chuyện. Người đàn ông lấy hai ly nước để lên bàn ra hiệu cho chúng tôi. Không ngại ngùng, tôi đến và làm một hơi, nhưng mùi của nó dở tệ. Sặc nước lên bộ đồ, bỗng một luồng ánh sáng lạ tỏa ra túi quần của tôi. “Là phát minh của mình! Sao nó lại ở đây…” chưa dứt ý, tôi lại rơi vào vô thức.
[Một phút, hai phút,...]
Tôi thấy mọi thứ có cảm giác quen thuộc. Cái sàn nhà này quen quá…
- Ê! Tỉnh dậy, tỉnh dậy. - Duyên vừa kêu vừa đánh tôi
- Gì, gì cơ. - tôi giật mình dậy.
- Mình vừa mơ à - tôi nói.
- Tao và mày đã quay về quá khứ đúng không… nó thật sự rất thực….- Duyên nhìn tôi, hai đứa như hiểu ý nhau.
Nhắc tới cái máy, tôi chợt nhớ ra, nó đang nằm trong lòng bàn tay tôi, nhưng nó đã bốc khói và bị hỏng rồi. Tôi nửa vui nửa buồn. Đầu tôi bắt đầu quay như chong chóng. Tôi không suy nghĩ thêm được gì nữa cả. Duyên đã đứng lên từ khi nào, quay ra giường ngủ. Tôi nhìn vào cái đồng hồ điện tử của tôi, mới có khoảng một tiếng trôi qua từ lúc chúng tôi về nhà.
Tôi bắt đầu đi ra đến phòng bếp của tôi kiếm cái gì ăn đã. May rằng vẫn còn một cái Sandwich. Tôi vừa ăn vừa ngẫm lại những gì mình vừa trải qua. Thật sự trong đầu tôi không tin được mình được trải nghiệm, vừa huyền ảo nhưng lại rất thực.
Khi miếng sandwich sắp bị ăn hết thì một cách tự nhiên nhất có thể, miếng thịt rơi xuống. Như quán tính, tôi cúi xuống, nhặt lên và định ăn lại thì hình ảnh chú chuột chạy qua trong đầu tôi. Miếng thịt đã nằm trong thùng rác...
