~1~
Trước mắt tôi có hai mục tiêu chính: sửa chiếc máy dịch chuyển thời gian và máy dịch thuật. Tôi nghĩ cổng thời gian đã làm chiếc máy này hỏng hóc thêm nhiều hơn lần trước.
- Ê Duyên, qua nhà tao không, phụ tao sửa với … nếu mày muốn du hành tiếp…
- Qua thì qua chứ có gì đâu, với lại nay lớp học thêm của tao được nghỉ.
- Mày mà cũng học thêm à. - Tôi cười.
Có điều tôi không để ý rằng, đằng sau có một người đang đi theo chúng tôi…
Đến trước cửa nhà, Duyên để gọn chiếc xe đạp vào sân vườn nhà tôi, tôi cũng cất gọn chiếc ván trượt vào góc hiên nhà. Tự dưng đâu ra một cánh tay thò vào để thêm một cái ván trượt khác bên cạnh cái của tôi?
Đinh Hoàng Duy Khánh...
Khánh là một cậu bạn phải gọi là cực thân từ khi chúng tôi học lớp 1 đến bây giờ, đứng thứ nhì sau Duyên vì Duyên chơi với tôi từ khi còn bé cơ. Một điều công nhận rằng Khánh là một người học rất giỏi, có khi giỏi hơn cả tôi cơ, biết hát với chơi guitar nữa cơ. Một người xứng đáng làm “con nhà người ta”. Dạo gần đây tôi cũng không gặp Khánh nhiều vì cậu ấy đang bận học thi IELTS nên tôi cũng không làm phiền. Nhưng sự thân thiết giữa chúng tôi đã tạo nên một “Tam ca huyền thoại” đi vào lòng đất.

Tao thấy hết rồi nha. Tụi bây lén tao đi chơi mà không thèm rủ - Khánh giận tím người.
Thì tụi tao tưởng mày đang ôn thi nên đâu dám làm phiền mày đâu - Tôi nói.
Nhưng làm gì thì nói với tao một tiếng chứ
Thì chuyện này là vô tình thôi mà. với lại… quay về quá khứ… là bình thường mà. - Duyên nói nhỏ
Gì cơ, về quá khứ là bình thường á. U là trời, rồi tụi bây nghĩ có ai đã quay về quá khứ như tụi bây chưa? - Khánh đang chất vấn chúng tôi.
Thì … mới đi có mỗi Châu u và Ai Cập à… - Tôi cũng nói nhỏ giống Duyên.
Đi dữ vậy, Thế mà không rủ đi chung. Chán! - Khánh dỗi.
Chúng tôi cùng kéo Khánh vào nhà trấn an. Đúng là tôi cảm thấy có “một chút” tội lỗi vì không rủ đi chung với nhau, “nhưng mà ủa, đâu phải lỗi của mình đâu ta” - Tôi thầm nghĩ.
Nhưng mà giờ đi đâu được nữa, cái máy lại bị dính nước nên hỏng rồi. Mà chẳng nhẽ muốn đi phải nhúng máy vô nước à? - Tôi nói
Đâu đưa tao xem thử coi, biết đâu tao sửa được - Khánh tiếp lời tôi.
Thực sự tôi tin tưởng Khánh rất nhiều, một người luôn giúp đỡ bạn bè, hòa đồng với mọi người, lại còn tham gia nhiều hoạt động nên Khánh trưởng thành rất nhiều (tầm 10%). Nhưng nói chung, cậu ấy cực kì vui tính và tình bạn này nghĩ ra cực kì bền lun đó.
Khánh cầm lấy chiếc máy của tôi lên xem. Trong lúc đó, tôi mới nhớ tới Duyên. Xuống dưới nhà, con bé lại lục tủ lạnh làm gì đó nữa rồi.
- Làm gì vậy Duyên? - Tôi hỏi
Tính làm gì đó cho Khánh. Tội cậu ấy ghê, mình đi chơi mà không rủ cũng kỳ, coi như bù đắp dần dần thui. Chúng mình chơi với nhau lâu rồi mà. - Duyên nói
Ừ ừ, xem có gì làm rồi mang lên cho Khánh ăn với. Chắc cậu ấy cũng đói rồi.
Tôi lại đi ngược lên trên lầu. Thấy Khánh vẫn đang cặm cụi sửa chữa lại cái máy của tôi. Tôi cũng không biết cậu ấy đang nghĩ gì và có hiểu chung ý nghĩ của nhau không, nhưng tôi đặt niềm tin vào cậu ấy. Một người học giỏi và thông minh sáng suốt.
… 15 phút … 30 phút trôi qua …
Chiếc máy dịch thuật thì cũng không quá khó để chữa lại, nhưng để chặn khỏi nước thì tôi vẫn còn phải nghĩ thêm nhiều. Là một người cẩn thận, tôi tỉ mỉ xem chiếc máy một cách kĩ càng nhất có thể.
Xong rồi nè, mãi cũng xong, đau lưng quá. Tao cũng không biết nó hoạt động ổn không nữa, nhưng trên lý thuyết cùn của tao thì thấy khá là oke.
Lý thuyết cùn - Mày mà cũng có lý thuyết để làm cái này à? - Tôi hỏi
Tất nhiên rồi, cái gì mà đụng vô tay tao cũng có lý thuyết riêng của nó á. Còn áp dụng được không thì tính sau. - Khánh cười phá lên.
Nhìn lại chiếc máy mà Khánh sửa lại, tôi cũng không quá ngạc nhiên gì về tài năng của Khánh, một người đam mê Công nghệ thông tin và Khoa học viễn tưởng. Nhưng đập vào mắt là một phiên bản hoàn hảo hơn chiếc máy của tôi này trước. Thật khó để diễn tả rằng nó đẹp như thế nào, nhưng có thể nói nó giống như sử dụng công nghệ Hextech vậy.
Ê đẹp dữ vậy. Trùi ui có Khánh ở đây nó khác dữ thần luôn - Duyên vui mừng cầm chiếc máy lên, và có mùi chế giễu tôi thì phải. - Ủa rồi xài sao?
Sao tao biết được - Khánh nói.
Ủa ủa, mày sửa mà mày không biết thì ai biết hộ mày vậy? - Tôi hỏi trong ngơ ngác.
Nói vậy chứ có nút khởi động mà. Nè ấn nút này nè…
Ê khoan khoan! Từ từ…!

Chiếc máy bắt đầu phát sáng ra ánh sáng màu xanh dương. Tôi cũng không cản được Khánh kịp nữa rồi. Ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng chúng tôi, như một sự kết hợp giữa công nghệ và phép thuật vậy. Dần dần cơ thể tôi cảm thấy mệt mỏi rũ rượi, chắc chợp mắt một chút thôi. Một chút thôi…
~2~
Có thích khách… Có thích khách…
Tôi nghe thoang thoảng những âm thanh đang vang vọng lại. Một khung cảnh u tối chính là thứ đập vào mắt tôi đầu tiên. Một ngõ hẹp trông rất quen thuộc, chỉ là trời đã sẩm tối lại.

- Có chuyện gì vậy? Chúng ta lại quay trở lại Ai Cập hay sao mà nấp vào đây vậy? - Tôi mơ màng hỏi.
- Mãi mày mới dậy à, tụi tao kêu mày mãi mà mày có thức đâu - Duyên nói
- Ủa bình thường tụi bây du hành thời gian cũng ngủ một giấc như vậy à? - Khánh hỏi.
- Hình như lần này thoải mái hơn mấy lần trước…
- Mà mình đang ở đâu vậy? - Tôi gặng hỏi.
Tôi bắt đầu nhìn ngó xung quanh, một góc nhìn tối mập mờ, dưới ánh trăng tròn soi sáng cả một vùng trời. Những căn nhà, có lẽ vậy, một cảm giác rất cổ kính.
- Núp vào đây, có mấy tên lính chắc tới bắt mình đó - Khánh nói khẽ.
- Lính… Lính nào cơ?
- Tại mấy tên lính đó kêu là có thích khách tới thì tao nghĩ là tụi mình đó - Khánh trả lời nhẹ nhàng.
- Thích khách… thích khách à… Ủa? Sao biết người ta nói thích khách? - Tôi càng hoang mang hơn.
- Thì người ta nói Tiếng Việt mà. - Duyên đáp.
Một câu trả lời làm tôi cảm thấy nửa ngờ nửa tin. Vậy là mình đã quay về lịch sử lần nữa rồi, lại còn quay về thời phong kiến Việt Nam nữa. Một cảm giác hào hứng kỳ lạ nảy lên trong lòng tôi. Nhưng đang chạy trốn như một thích khách thế này thì hào hứng chỗ nào nữa.
Chia nhau tìm lũ thích khách đó đi…
Tôi nghe rõ từng chữ một vang lên trong đêm tối. Giọng nói Tiếng Việt có vẻ bị “lớ” như người Tây, tôi đoán rằng lúc này chữ Quốc Ngữ mới du nhập về. Trong lòng tôi vẫn không thể giấu được sự hồi hộp khi ở chốn nơi đây: Kinh thành Huế. Một cung điện hoành tráng bát ngát bao la giữa thủ phủ Huế này…

- Kinh thành Huế à, nhìn nó đẹp thật nhỉ, thông cảm tại tao cũng chưa đi Huế bao giờ cả, mà đứng tại thời điểm quá khứ nó thật lắm á - Khánh hào hứng.
- Vậy hay là chúng ta đi đi - Tôi đề nghị.
- Đi? Đi đâu cơ, mình có biết gì mấy về chốn nơi này đâu? - Duyên ngập ngừng hỏi
“Phải thay đồ chứ, với lại người ta đang nghĩ mình là thích khách rồi thì phải tìm cách trốn chứ”. Tôi, Khánh và Duyên cũng kéo nhau đi vòng quanh những cung nhà cổ đó. Đi một vòng trong cái bóng mập mờ của ánh trăng, chúng tôi tìm thấy nơi đồ đang phơi ngoài trời. Chộp lấy trong thoáng chốc, chúng tôi mỗi người trong tay một bộ đồ giống như đang đi ăn Tết vậy. Thay một cách nhanh chóng, chúng tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi chỗ đó kiếm một chỗ để trốn…
~3~
… Đi một hồi lâu, chúng tôi đã thoát khỏi những khu vực tăm tối đó, và thấy những căn phòng có sáng đèn dầu. Thoáng qua, tôi thấy có bóng người phụ nữ trong phòng và những cung nữ hầu hạ.
- Ê bây, có khi nào mình lạc vào hậu cung rồi không - Duyên lo sợ hỏi - Có khi nào bị phát hiện rồi chém đầu các kiểu không?
- Tao nghĩ phi tần thì chắc không làm vậy đâu, với lại giờ mình biết chạy đi đâu. Hay là, vô xin phép thử xem? - Tôi do dự.
- Thì cứ thử xem sao, cũng hết cách rồi. - Khánh chấp nhận lời đề nghị
Có vẻ lính canh luôn túc trực ở cửa cung, nhưng vì hướng ra ngoài nên chắc không để ý đến chúng tôi. Bước từng bước một bên hành lang của phòng lớn, tôi càng lo sợ. Sợ nhiều thứ lắm nhưng không biết diễn tả như thế nào…

Đến trước cửa phòng, tôi thấy có hai thái giám đang đứng canh 2 bên cửa. Có lẽ vì bộ đồ của chúng tôi nên họ cũng không nghi ngờ gì cả mà cho chúng tôi vô phòng.
Đúng kiểu cung điện “truyền thống” Việt Nam: gian phòng sẽ được sắp ngang ra, mọi đồ vật được làm từ gỗ quý hiếm, các bức tranh, vải dệt, mùng thêu được làm thủ công và rõ được sự tỉ mỉ trong từng chi tiết của nó. Một người phụ nữ có lẽ đối với tôi, tựa như một thiên thần đang ngồi chải tóc trước cái gương mạ vàng kia. Và rồi người đó đã thấy chúng tôi…
Cô ấy xoay người lại nhìn chúng tôi. Đôi mắt trông thật hiền dịu và trìu mến khi nhìn những đứa trẻ xa lạ tới đây. Tôi cũng bất ngờ.
“Người đâu, lùi xuống hết đi, để những đứa trẻ này ở lại với ta đêm nay, không được nói cho ai biết về việc này trừ khi ta lên tiếng!”.
Đám nô tì đó vâng lời lùi xuống một cách cẩn trọng và quy củ. Đóng cửa lại, còn với cô ấy và đám nhóc chúng tôi mặt đối mặt nhau.
- Có vẻ thích khách của chúng ta lại trẻ tới vậy à. Có lẽ mấy đứa đi lạc đâu đây chăng?
- Dạ, đúng là chúng con có bị lạc ạ - Ủa câu này hình như là lần thứ n rồi nhỉ, tôi phong đoán.
- Nếu vậy thì có thể ở lại với ta đêm nay nghen. Để ta sai người pha trà cho mấy đứa uống nha. Người đâu, pha trà mang lên đây!
Bốn tách trà nóng hổi được dâng lên. Tôi nhìn vào từng chiếc ly trà một, phải công nhận rằng độ tinh xảo trên từng chi tiết một thật hoàn hảo. Ngắm nghía cho đã xong, tôi liền uống ngay một ngụm. Giữa đêm khuya thanh tịnh mà được một ly trà như thế này thì còn gì tuyệt vời. Nhưng tôi lại để ý đến người cô gái đó. Cô ấy không uống, thậm chí chỉ để đó rồi thôi.
- Các cháu đến từ đâu tới vậy, mà lại ăn mặc như những hoàng tử công chúa trong cung nữa?
- Chúng cháu …. - Tôi thật sự không biết phải nói làm sao để cô ấy hiểu. Hiện đại với quá khứ, đâu phải là chuyện đùa đâu…
- Dạ, chúng cháu đến từ tương lai ạ - Khánh nhanh trí nói - “Gì lẹ vậy”, tôi bàng hoàng.
~4~
Cái khoảnh khắc tôi lo sợ rằng cô ấy sẽ không hiểu mọi chuyện đang diễn ra.
- À vậy à, ta thường không tin vào thiên tượng lắm, nhưng cách mấy đứa nói có vẻ thú vị nhỉ. Vậy trong tương lai, bà Phạm Thị Hằng là người thế nào vậy, ta cũng tò mò?
Phạm Thị Hằng? Tôi cứ tưởng là họ Nguyễn cơ chứ.
Một cái tên rất quen thuộc, tôi ngẫm nghĩ rằng tôi biết người này, nhưng biết như thế nào thì tôi không chắc. Cái tên vẫn quanh quẩn trong đầu của tôi như một ẩn số. Tôi như người vô hồn, mặc kệ cuộc trò chuyện của Duyên, Khánh và cô ta.
- Sao mặt mày ngơ ngơ như con bò đeo nơ vậy? Có chuyện gì à? - Khánh hỏi tôi.
- Thì…! Tao vẫn đang suy nghĩ, cái tên “Phạm Thị Hằng” này quen lắm, mà tao không tài nào nhớ nổi nghe ở đâu. Khó chịu thế nhờ.
- Nè, vậy mày biết bệnh viện Từ Dũ ở Thành phố Hồ Chí Minh không?
- Biết, tao mới đi khám tổng quát ở đó cách đây vài hôm.
- Vậy thì nó đó.
Từ Dũ… Từ Dũ… Từ Dụ… Tôi hồi tưởng lại. Từ Dụ, tôi nghe cái tên này ở một tiết học trên lớp rồi. Thầy tôi có kể một câu chuyện về người đàn bà tên Từ Dụ đó. Đặc biệt tôi nhớ, người đó trải qua tới sáu đời vua, được tôn làm Thái Thái Hoàng Thái Hậu. Một người ân từ đức độ được đời đời người tưởng nhớ, như một tấm gương sáng.
- Ủa vậy… người này là.... Thái Thái Hoàng Thái Hậu của thời vua Thiệu Trị à? - Tôi phỏng đoán.
- Ừa, hiện tại là Phi Thành sau này dần trở thành Quý Phi rồi tới chánh vị trong cung, được mọi người kính trọng lắm. - Khánh kể.
Tôi nghe xong, thực sự là ngưỡng mộ. Mặc dù chỉ nắm quyền quản lý hậu cung, nhưng đã để lại tiếng tăm cho sau này. Nể thật sự.
- Mấy đứa tới đây nói chuyện, ta vui lắm, nhưng có những khúc mắc, ta cũng không biết gỡ giải làm sao.
- Có chuyện gì vậy ạ. Liệu chúng cháu có thể giúp được gì không? - Duyên hỏi liền ngay lập tức.
- Ta đã sống trong cung được sáu năm rồi, tranh đấu để giành quyền đắc sủng, ta cũng không màng tới. Nhưng ta đã để cho người ta hãm hại. Hoàng tử Hồng Thụ của Lương Tần không may chết yểu, trước khi sinh Lương Tần đã bị cho rằng trúng độc chu sa. Và khi thái hậu cho người đến khám xét thì trong hộc bàn trang điểm của ta lại có hộp son chứa chu sa. Ta cũng không thể ngờ nổi, chỉ vì một lần đắc sủng mà hãm hại nhau, rồi ảnh hưởng đến dòng dõi của ngài, ta cũng hết cách rồi. Giờ đây, ta đang bị hàm nghi bởi những ánh mắt của các phi tần khác, ta cũng khó thoát khỏi tội chết...
Nói xong cô ấy thở dài, ngước nhìn ra cửa sổ, như muốn tìm một hy vọng lẻ loi nào đó còn lại, mong rằng tổ tiên sẽ minh giám cho hành động của cô ấy. Tôi nghe xong, lòng liền bức rức, nhưng cũng chỉ là đứa nhóc không hiểu rõ được chốn hậu cung này…
- Con nhất định sẽ giúp phi được trong sạch. - Tôi trả lời trong vô thức, nhưng trong lòng tôi đều muốn vậy.
- Mà mình biết giúp gì bây giờ? - Duyên ngỡ ngàng hỏi.
- Mấy đứa thì giúp gì được ta. Thấy được ủng hộ vậy, ta cũng vui lòng rồi. Cũng khuya rồi, để ta kêu người hầu chuẩn bị phòng. Mấy đứa có thể ở lại đêm nay trong cung của ta.
Chúng tôi có thể được ở lại đêm nay, cũng như phước đức ba đời với chúng tôi rồi. Đứng lên khỏi chiếc ghế gỗ đó, chúng tôi khụm người xuống, chắp hai lòng bàn tay lại với nhau: “Chúng thần xin cáo từ”.
Vậy là cũng biết quy tắc trong cung rồi nhỉ. Thôi, về nghỉ sớm đi, sáng sớm mai, chúng ta sẽ cùng ăn điểm tâm, rồi đi dạo ngự hoa viên trong cung này. Có lẽ mấy đứa chưa được biết trong cung này như thế nào nhỉ?
Chúng tôi nhẹ nhàng lui xuống, cho cô ấy nghỉ ngơi. Ánh trăng soi sáng cung Diên Thọ, nơi Phi Thành sống trong hậu cung này. Tôi cũng suy nghĩ nhiều về thứ bậc của Phi Thành. Hiện tại, có Phi Thành là được vua sủng ái nhất, cùng hàng Nhất Giai Phi, có Lệnh Phi, nhưng đến cả Tần - địa vị thấp hơn so với Phi - còn ra tay tranh sủng, chứng tỏ hậu cung không có an toàn như tôi tưởng tượng.
Được sắp xếp một phòng ở phía sau cung chính, tôi thấy được ở nơi đây là cũng hào hứng rồi. Vì chính sự hào hứng đấy khiến tôi cũng khó ngủ vì lạ chỗ. Nhưng có lẽ Khánh và Duyên thì hoàn toàn trái ngược tôi, đến chỗ nào cũng ngủ ngon được.