~1~
[1 tiếng... 2 tiếng trôi qua...]
Tôi vẫn cứ thẫn thờ nhìn lên trần nhà như người vô hồn. Ngẫm nghĩ về những gì tôi và Duyên trải qua. Liệu rằng hành động quay về quá khứ như vậy sẽ có ảnh hưởng gì đến hiện tại không? Tôi mở cửa nhà, ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh với một thứ cảm xúc kì lạ. Ông hàng xóm vẫn đang tưới cây như thường này, bà cô nhà đối diện luôn ngồi ngoài hiên nhà với lũ cún mới đẻ. Mọi thứ dường như thật yên bình như bao ngày.
- Ê, tao về nha. - Duyên nói bằng giọng ngái ngủ
- Ủa hình như tụi mình còn chưa học bài mà, mày hứa chỉ tao bài thuyết trình lịch sử mà? - Tôi cạn lời
- Bài đó nhanh lắm, để sau đi. Tao về trước đây - Con bé này đáp lại bằng một giọng không thể tự tin hơn.
Có lẽ mọi thứ không hề thay đổi thật. Mặc dù ước gì con Duyên bớt ham ăn ham ngủ cũng được. Nhưng thôi, mọi thứ đã trở về quỹ đạo của nó rồi. “Mình cũng không phải bận tâm gì nữa, chuẩn bị bài hôm sau thuyết trình thôi”. Vừa đóng cửa nhà lại, tôi chợt lóe lên một ý nghĩ khá táo bạo. “Mình quay về quá khứ được rồi, vậy mình có thể quay lại một lần nữa được nữa không?”. Tôi chụp lấy cái đồng hồ đặt trên bàn và đi vào phòng.
Nước luôn là tác nhân làm hỏng thiết bị điện tử, kể cả chiếc đồng hồ tự chế của tôi. Tôi thực sự không biết làm sao để nó hoạt động lại là một chuyện, còn để quay ngược về quá khứ là một chuyện khác. Tôi lại ngồi thẫn thờ lần nữa, rồi lại tìm cái túi đựng dụng cụ. Cặm cụi để sửa cái máy đó cũng đi tong gần như nửa ngày rồi. Tôi bỏ đó và lên giường nằm chợp mắt một lát...
“Ring ring...ring ring...ring ring...”
Tiếng chuông báo thức đã vang lên. Tôi nghiêng người ngó lên cái đồng hồ - 7 giờ đúng. Từ thể xác tới tâm trí, mọi thứ đều rã rời.
Nằm trên giường một lúc, tôi quyết định đứng lên soạn sách vở đến trường. Vội vã lấy cái đồng hồ đang sửa dở dang, tôi vẫn đeo nó lên tay. Vừa mở cửa ra, tôi đã thấy Duyên ngồi trước hiên nhà.
- Ủa sao không gõ cửa để tao mở cửa, mà ngồi đây chi. - Tôi băn khoăn.
- Thôi, tao nghe tiếng mày đang soạn đồ nên tao nghĩ mày ra luôn, nên thôi đỡ phải kêu, kiểu gì mày chả ra ngoài.
- Vậy thì đi học thôi.
Lâu lắm rồi tôi không dậy sớm để đến trường như thế này. Người người tất bận khung cảnh yên bình. Chẳng bù cho cái hôm kinh hoàng đó....
- À Duyên, mày,... mày không thấy ngạc nhiên khi quay về quá khứ à.
- Tao hả, tao hay coi phim kiểu này, nên tao thấy việc đó thú vị mà. Ê hay là đi nữa không? - Duyên không sợ mà còn thích thú với những đề nghị tự mình cho ra.
- Thì... cũng muốn lắm - tôi ngập ngừng - nhưng nó bị hỏng rồi, tao mang theo để sửa nè.
Thấm thoát cũng hết buổi học. Thấy Duyên đang trực nhật, nên tôi cũng nán lại để đợi Duyên về cùng. Trong lúc đó, tôi vẫn cặm cụi sửa cái đồng hồ. Cẩn thận, tỉ mỉ, đó là những điều tôi luôn chú trọng đến (không tính những lần trước). 5 phút sau, Duyên đã lau xong cái bảng và chạy đến chỗ tôi.

- Tao chắc phải mất vài ngày lận á - tôi cam đoan.
- Ừa thì phải đợi vậy, ủa sao lại có mảnh vải bị kẹt trong cái đồng hồ à?
Duyên thò tay vào và cầm vào miếng vải rách đang nằm kẹt trong chiếc đồng hồ của tôi. Hành động đó đã tác động vào nút nguồn của đồng hồ. Một vùng ánh sáng lại lóe lên, chúng tôi nhanh tay chộp lấy chiếc đồng hồ đó và...
~2~
[Hoan hô...Hoan hô]
Có tiếng gì đó ồn ào xung quanh tôi. Đất. Hình như tôi đang nằm trên một nền đất khá là gồ ghề. Đầu tôi quay như chong chóng, những vẫn cố gắng gượng để nhìn xung quanh. Tôi thấy Duyên cũng đang nằm ở dưới đất. Tôi bò khẽ tới Duyên kêu:
- Duyên, Duyên,... dậy lẹ dậy lẹ...
- Gì vậy, đang ở đâu đây? - Duyên thắc mắc hỏi.
- Tao cũng không biết nữa, hình như chúng ta lại dịch chuyển thời gian rồi đó
- Ủa nữa à, nhưng chúng ta đang ở đâu vậy?
- Tao... cũng không biết nữa.
Tôi và Duyên cùng đỡ nhau đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Chỗ chúng tôi đang đứng là một ngõ cụt. Duyên kéo tôi ra ngoài. Đến đầu ngõ, chúng tôi bị chặn bởi một đám người, những tiếng tung hô gì đó của họ trở nên vang trời. Nhưng chúng tôi không hiểu ngôn ngữ đó. Nhìn qua kẽ tay những người đó, tôi thấy có một đoàn người mặc những bộ đồ giống nhau, có cả những cây giáo đã chĩa lên trời, giống như đi diễu hành vậy. Và vẫn là điều tôi quan tâm nhất, đây là đâu, tôi ngó xung quanh chỉ thấy rằng mọi thứ trở nên lạc hậu, cực kỳ lạc hậu là đằng khác. Xa xa có những kí tự hình con chim, con bọ cánh cứng, cánh buồm, mặt trời,... xếp dọc lên nhau...

- Gì, Ai cập á, là mấy cái về Kim tự tháp, rồi Pharaoh này nọ đúng không?
- Ừ đúng rồi, nhưng mà... tao cũng không biết mình đang ở năm bao nhiêu. - Tôi băn khoăn - Duyên, mày biết tiếng Ai Cập không?
- Mày bị điên à, tao có phải cái máy Google dịch đâu mà biết?
Dường như mọi thứ trở nên bế tắc, thì tôi lại nhớ đến một thứ. Tôi móc trong túi quần ra một thứ như là tai nghe không dây mini.
- Ủa, cái đó là...
- Lấy ra đi, tao cho mày một cặp luôn á, mày có đem không?
- Không... À có có có, tao để trong túi áo, đợi chút.
Một chiếc máy dịch thuật tự chế mà tôi hay dùng để nói chuyện với người nước ngoài. Nhưng tôi lại lo lắng, chiếc máy này tôi cập nhật các thứ tiếng trên thế giới, còn tiếng Ai cập cổ đại, tôi cũng không rõ có trong hệ thống dữ liệu của tôi không nữa.
(Phần in nghiêng thể hiện tiếng Ai cập cổ đại)
- Các cháu là người ở đâu, sao quần áo kì lạ vậy?
Ủa ai nói vậy, đâu phải Duyên đâu. Tôi quay người về phía sau với một chút run sợ. Một người đàn ông trạc 50 tuổi nhìn xuống chúng tôi. Một dáng vẻ cao gầy, với một cái đầu to hơn so với người bình thường. Nhưng đó không phải là điều tôi bận tâm đến. Hiệu quả, có hiệu quả rồi. Chiếc máy của tôi có thể dịch được cả tiếng cổ xưa. Lòng tôi vui mừng khôn xiết... Và giờ tôi hy vọng cái bộ đàm trong túi áo của tôi cũng phát huy tác dụng tốt như vậy. Nó sẽ giúp chúng tôi nói bằng ngôn ngữ của người đó qua suy nghĩ của chúng tôi. Hiện đại quá so với thời đại này nhỉ.
- Dạ... dạ chúng cháu bị lạc tới đây ạ. (Câu này nghe quen nhỉ) - Duyên trả lời nhẹ nhàng - Ông có thể cho chúng cháu biết mọi người ở ngoài đường làm gì không ạ?
- Ở đây đang có một buổi diễu hành trước khi ra trận ở Kadesh, chúng ta luôn ủng hộ cho đội Ai Cập chiến thắng.
Kadesh, một cái tên nghe rất quen, cực kì quen là đằng khác. Tôi dựa vào tường gần đó suy nghĩ trong vô vọng. Kadesh... Trận Kadesh... Ramesses II... Những hồi tưởng của tôi về một vị vua nổi tiếng thời đó. Và tôi cũng đoán được mình đang ở thời điểm nào rồi.
- 1274 TCN - Tôi nói khẽ với Duyên.
- Mình đi xa tới vậy luôn à, tao nghĩ cùng lắm năm nào đó sau công nguyên á. Hay là đi dạo xem xung quanh đi.
- Nhưng mà....
Không đợi tôi nói xong, Duyên đã kéo tôi khỏi người đàn ông đó. Như một buổi lễ hội Carnaval, mọi thứ dường như thật sống động, không khí vô cùng náo nhiệt. Lẻn qua những đám đông, tôi thấy cách họ ăn mặc cũng thật là kỳ quặc, có lẽ thời này họ chỉ có thể mặc như vậy, nhưng có vẻ tinh thần ủng hộ chiến đấu thì vẫn luôn cao trào. Đột nhiên từ xa vọng tới những tiếng la hét...

Một toán người mang theo những cây giáo và cây cung đang chạy tới, tôi sẽ không thấy gì kì lạ cho đến khi tôi sực nhớ ra rằng chúng tôi đến từ thế giới khác, và họ không biết gì về chúng tôi cả. Những kẻ xâm phạm.
- DUYÊN. CHẠY, CHẠY ĐI!!!
- Chạy?... Chạy đi đâu???
- Có người tới giết tao với mày kìa, chạy lẹ đi!
Duyên vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng lần này tới lượt tôi kéo Duyên chạy đi, lẻn qua những đám đông đang hô hào. Tim tôi đập rất mãnh liệt, vừa hồi hộp vừa lo lắng.
Chúng tôi chạy băng băng theo con đường người ta diễu hành đó. Đột nhiên chúng tôi thấy có một con hẻm nhỏ. Tôi liền kéo Duyên núp vào góc nhỏ đó. Dưới những cái bóng chạy lướt qua, một nỗi sợ ám lấy tôi, nếu chúng tôi bị phát hiện thì mọi chuyện sẽ ra sao? Liệu rằng có thể đây là dấu chấm hết của của cuộc đời tôi thì sao?

Chúng tôi vẫn lủi thủi trong ngõ hẻm đó, lo sợ mọi thứ xung quanh. Chúng tôi không thể bỏ mạng ở nơi đất khách xa người như vậy được.
- Đi... chúng ta đi thôi - Tôi kiên quyết kéo tay Duyên.
- Mà bọn họ có đi khỏi đây chưa?
- Tao cũng không biết nữa, nhưng mình không thể nấn ná lại ở đây lâu hơn nữa.
Tôi bắt đầu thò đầu ra nhìn xung quanh, thực sự giữa những người dân đứng xung quanh đó thì tôi khó có thể quan sát kĩ được. Tôi từ từ kéo tay Duyên đi ra khỏi chỗ tối tăm đó. Không thấy dấu hiệu khả nghi nào cả, chúng tôi liền chạy một mạch đi. Được một lúc, tôi lại thấy đám người đang săn lùng chúng tôi, và họ cũng thấy chúng tôi. Định quay đầu lại cắm cổ mà chạy, nhưng... chúng tôi đã bị bao vây tứ phía...